Trang

23 tháng 12, 2012

Tùy bút một ngày cuối năm

                                    

Cứ vào dịp cuối năm dương lịch , HN lại bị dội liền mấy đợt gió mùa lạnh thấu xương. Dường như trước khi thả ra những vạt nắng vàng rực, ấm áp hương xuân, ông trời muốn thử sức thử lòng người Thủ đo bằng cái rét đậm đặc đến tê lòng . Tuy nhiên ,không biết có phải do sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa lòng tròi với bước đi của lịch sử mà dân tộc ta thường viết nên những trang sáng chói vào chính cái thời điểm sắp kết thúc một vòng quay bốn mùa .
Cuối năm 1427, Lê Lợi đánh thắng viện binh Vương Thông một trận quyết định trước khi giành được độc lập hoàn toàn. Năm 1789, vua Quang Trung lại đại phá quân Thanh cũng đúng vào dịp giáp Tết, chấm dứt một thời kỳ dài Phương Bắc luôn thừa cơ xâm phạm bờ cõi nước Nam, cho mãi đến tận thời đại môi răng tháng giêng năm 1979…


Và mùa đông năm 1972, quân dân ta bắn rơi 34 pháo đài bay Mỹ cùng hàng trăm chiêc khác , tạo ra tiền đề cho thắng lợi cuối cùng dành độc lập thống nhất non sông. Có cái gì đó như dự cảm tương lai theo qui luật “ khổ tận cam lai “ đối với mỗi người dân Việt : trước khi xuân đời nở ra ,thế nào cũng phải vượt qua những tháng ngày vô cùng cay đắng


Tôi cứ nghĩ hoài mà vẫn chưa hiểu vì sao năm nay, đợt kỷ niệm trận ĐBP trên không lại làm to đến thế, át cả ngày toàn quốc kháng chiến và ngày thành lập QĐND . Hầu như hết thảy bộ máy thông tin tuyên truyền đã được huy động cho chiến dịch này. Đặc biệt là các chương trình truyền hình , phát thanh..Có người bảo : năm nay là năm chẵn nên làm lớn là thường tình. Nhưng ngoài thông lệ ấy, liệu còn ẩn ý gì chăng ?


Dù sao, tôi cũng vẫn bị cuốn vào dòng sông hồi ức sục sôi của cả đất nước , dịp này.


…Dạo ấy, tôi là cán bộ Ban tuyên huấn, Cục Chính trị Hải quân, chuẩn bị nhận nhiệm vụ CTV tầu chiến T217 , E 171 tham gia rà phá thủy lôi ở sông Cửa Cấm, Hải phòng.


Chúng tôi đóng quân ở Thủy Nguyên, trong một nhà dân. Hàng ngày nhìn sang Thành phố hoa phượng đỏ chìm trong khói bom ngút trời, tim tôi lại đau nhói, trong lòng lo âu đến nghẹt thở. Bởi ở đó có gia đình tôi: vợ và hai đứa con còn nhỏ xíu 1-2 tuổi,được gửi sơ tán vào nhà một gia đình quen. . Chủ nhà đào một căn hầm dưới gầm giường, hễ có tiếng cói hú báo động là cả lũ trẻ chui xuống đó, lấy tay bịt tai, mắt nhắm nghiền, mặt mày tái mét. May mắn thay, không quả bom nào rơi trúng nhà, nhưng chúng tôi cũng đã chịu cái tang lớn : Bố vợ tôi đi sơ tán theo cơ quan, lo lắng cho cả nhà bị B52, mất ngủ mấy đêm liền rồi xuất huyết não, đột tử…


Tôi còn nhớ, chỉ sau đợt B52 mấy hôm, tôi được triệu tập về HN họp nên có dịp chứng kiến phố Khâm Thiên tan hoang, BV Bạch mai chỉ còn là đống gạch vụn. Và ấn tượng sâu sắc nhất đến bây giờ vẫn không phai có lẽ là lần ngồi uống nước chè ở phố Nguyễn Biểu. Đang trò chuyện với mấy người xung quanh thì nghe “roẹt “, quả tên lửa nổ cách đó không xa, nhưng lạ thay, mọi người không hề tỏ ý lo sợ, vẫn thản nhiên như không, vẫn nhẩn nha nhấp cốc cà phê từ tốn từng giọt, từng hớp rất lịch sự. Một phong cách rất Hà Nội xưa…


… Nghe đài hát mãi câu điệp khúc của một bài hát nổi tiếng thời bấy giờ, “ ta đứng đầu ngọn sóng “…tôi cứ thấy nôn nao, choang choáng như bị say sóng cấp 5 ! . Đó có phải là niềm vui, đáng tự hào thật sự của chúng ta ? ai đề cử ta , yêu cầu ta, hoặc lừa ta để ta đứng đầu ngọn triều chống Mỹ cho họ thủ lợi ? Thời đại ư ? Thời đại là thằng cha nào , mặt mũi ra sao mà âm mưu đẩy chúng ta vào cuộc đối đầu đẫm máu với kẻ địch mạnh nhất thế giới để rồi phải trả giá bằng muôn vàn hy sinh mất mát ? . Bỗng nhớ ra rằng cũng vào cái năm ấy – 1972, Níchxon đã bắt tay “người bạn lớn” , ngầm xin phép ném bom HN và đã ngầm nhận được cái gật đầu…Không có câu “ mi không đụng tới ta ..”, làm sao Mỹ dám đem bom ra rải thảm Hà Nội ? lại nhớ ngược lên mấy chục năm trước, tại hội nghị Giơnevơ 1954, người ta cũng đã bán đứng sự nghiệp CM của nhân dân VN một lần. Kết quả là chúng ta mất thêm 20 năm đất nước chia đôi, khói lửa chiến tranh với núi xương sông máu không thể kể xiết.


Nhưng lần này, ta đã không mắc mưu nữa. Trước lúc đi xa, ngay từ những năm 68-69, Bác đã tiên đoán chính xác thế nào Mỹ cũng ném bom HN , rồi mới chịu thua. Bác căn dặn lần này phải dành chiến thắng đến cùng “ đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào “,giành độc lập, thống nhất đất nước, không cho ai sờ mó vào mục tiêu thiêng liêng của dân tộc . Tầm nhìn xa của thiên tài HCM là kết tinh trí tuệ VN- một trong những nhân tố quan trọng làm nên trận ĐBP trên không gây choáng địa cầu .


Lại lan man nghĩ thêm : tại sao hồi ấy Bác Hồ, TW Đảng cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ , và nhân dân ta giỏi giang thế, sáng tạo và trí tuệ thế . Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi đó là “ quyết thắng và biết thắng “. Phải chăng vì tất cả đều trong sáng một tấm lòng vì nước vì dân, gạt bỏ lợi ích riêng lo cho sự nghiệp chung. Không có cái tâm trong sạch cao đẹp ấy thì làm sao có trí sáng đây ? . Bây giờ , “những bầy sâu” lấy đâu ra trí tuệ để chiến thắng kẻ thù nghèo nàn và khoảng cách tụt hậu đang có nguy cơ doãng thêm ra. Vừa đây, Ngân hàng thế giới đưa ra con số không chỉ khiến ta giật mình mà còn lạnh sống lưng .


Theo Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu


người của VN tụt hậu


51 năm so với Indonesia ,


95 năm so với Thái Lan


158 năm so với Singapore !


Dù chính xác đến đâu, những con số ấy liêu có làm cho mấy vị chức sắc lo lắng “ đêm quên ngủ ,ngày quên ăn, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa “ , nghĩ ra mẹo hay chước lạ để có thêm những ĐBP về kinh tế, văn hóa, giáo dụcv.v thời hội nhập mang thương hiệu VN ?. Khó lắm thay, bởi lẽ sâu trước sau vẫn là sâu , làm sao có thể hóa thành người …


…Hầu như tất cả những CCB tôi thân quen khi gặp nhau đều có cảm nhận về tình đồng chí đồng đội ngày xưa thật đẹp đẽ thiêng liêng lắm . Riêng tôi có lẽ suốt đời không thể quên được anh Môn đã thay tôi đi nối dây và hy sinh, coi như chết thay tôi trong trận đánh ác liệt bảo vệ Nhà máy điện Uông Bí năm 1965. Cái tình đồng đội, đồng chí ,đồng bào thật sâu nặng khó diễn tả thành lời. . Nhà sử học DTQ cho rằng chính tinh thần đoàn kết toàn dân tộc đã làm nên chiến thắng B52. Đó là nhận xét rất chính xác . Giờ đây, toàn dân có còn một lòng ? người trên kẻ dưới, hàng xóm láng giềng, bạn bè, thân hữu, gia đình tộc họ v.v. sao cứ như những tảng băng đang trôi về nhiều hướng ?


Vậy chúng ta lấy gì để cố kết lòng dân , làm nên những kỳ tích như kỳ tích sông Hàn của người Hàn Quốc , hoặc ý chí gang thép của người Nhật sau khi thua trận : Nước Nhật thua trong chiến tranh nhưng sẽ thắng trong hòa bình xây dựng đất nước. Lời thề của cả dân tộc bị xúc phạm đã biến thành hiện thức sau hơn 30 năm. Chúng ta không thua trận mà thắng to,thắng cả sức mạnh pháo đài bay, vậy sao cứ tụt xuống hạng ..xoàng của thế giới ? Cú nhỉ !


Ấy vậy nhưng hình như mấy vị điều hành bộ máy tuyên truyền chỉ thích nhắc lại quá khứ, chỉ xoay quanh các nhân chứng, các hiện vật xưa cũ, những giai điệu hào hùng có sức khơi gợi kỷ niệm ngày xưa v.v.,nhưng gần như không hoặc rất ít nói về một triết lý đã rất cổ :” ôn cố tri tân “. Thật vậy, Ôn cố thì tôt quá, kỹ quá, công phu quá và quí quá , nhưng sao không thấy tri tân ?, không nói nhiều hơn về ý chí , sự khôn ngoan sáng tạo và đoàn kết của cả dân tộc nhằm tới những mục tiêu cao đẹp hơn , lầu dài hơn trong cái thế giới còn lắm kẻ cậy mạnh cậy to, cậy giàu…


Tôi thầm nghĩ như vầy : xưa nay, những anh chàng mắc khuyết điểm hôm nay thường rất hay kể công lao trước đây , ngay cả công của cha ông để mọi người vui mà quên đi tội của anh ta… Phải thế chăng ?


Xin gửi một lời tri ân đến quá khứ vinh quang và những tia hy vọng về một mùa xuân tương lại nhất định sẽ đến, dù còn nhiều lắm những tháng ngày lạnh lẽo đến ghê răng… …


23/12/2012

8 nhận xét:

  1. Một bài tùy bút vừa đủ độ chua , cay, mặn, chát đủ để thấm thêm cái giá lạnh đêm đông xứ Bắc . Đáng ra đêm Giáng sinh mừng Thiên Chúa ra đời chúng ta phải được nhâm nhi ly rượu nhẹ cho ấm lòng ...Xem ra bút lực của cụ còn phong độ lắm mà ở đây chỉ là "TÙY" cho vừa khẩu vị-như 1 anh đầu bếp cao thủ pha chế món ăn tài ! Tôi cũng lấy làm lạ. Ừ thì năm chẵn, nhưng sao lại ầm ĩ đến thế ? Trong khi đó cuộc chiến tranh biên giới với Tầu -cũng oanh liệt hào hùng lắm chứ, sao lại im như thóc. Thậm chí bịt thật chặt mồm người ta !!! Ôi biết bao người đã ngã xuống vì đòn bất ngờ ngạo mạn " dậy cho VN một bài học" vẫn còn phải nuốt nước mắt vào trong lòng ngay cả khi họ đã nằm dưới mồ ! Ai phải gánh chịu cái tội tầy trời này ? Tại sao ? Tác giả đặt câu hỏi nhưng cũng đã trả lời. Đó là mánh ĂN MÀY DĨ VÃNG ! Nhưng có cái gì đó cứ như là hèn hèn thế nào ! Tại sao nhiều thập kỷ rồi, cái gọi là tù binh phi công Mỹ người ta đã quên từ lâu, lại còn khiến ta phải cầu cạnh, dựa dẫm...thế mà vẫn cứ vác ra để bêu diếu họ ! Trong khi với lão hàng xóm kia thì 1 sợi lông chân cũng không dám động tới ! Lịch sử đã bị đánh cắp và phi tang rồi ! Tôi chán ngấy cả cái ông nghị DTQ mà tác giả khen ở bài tùy bút này ! Ông nói câu ấy chả có gì là uyên bác cả, không muốn nói là đại chung chung. Trung thực như 1 kẻ sĩ ghi chép lịch sử dân Việt thì ông viết về tội ác của giặc Tầu đại Hán đi ! ( Xin cụ Kyvinhhung thông cảm, tôi tự nhiên lại tùy ngôn, nói bậy bạ mất rồi .) Dù sao, tôi tin " 1 bộ phận không nhỏ " dân Làng ta vẫn khoái đọc bài viết của cụ . Cảm ơn cụ đã làm ấm đình Làng giữa ngày đông tháng giá này !

    Trả lờiXóa
  2. Cụ có một "Tuỳ phím" (gọi vậy vì lâu nay cụ không dùng "Bút" rồi thì phải?.)rất công phu, đề cập đến nhiều điều mà những người đã trải qua "một thời đạn bom, một thời hoà bình" và bây giờ còn THỰC LÒNG YÊU NƯỚC đang rất trăn trở, bức xúc với rất nhiều câu hỏi chính đáng và nghiêm túc; nhưng không có câu trả lời thoả đáng của những người đang là Lãnh đạo cao nhất của Đât nước. Không có câu trả lời thoả đáng thì làm gì có định hướng đúng, có những quyết sách phù hợp và tổ chức thực hiên...thành công, để đưa Đất nước đi lên sau chiến tranh như Nhật... (Mắc dù Họ thua trận nhưng thắng lớn sau chiến tranh để có một nước Nhật giàu mạnh như ngày nay.Còn ta tự hào là người chiến thắng trong chiến tranh nhưng có lẽ... THUA TO trong hoà bình xây dưng Đất nước.(Kinh tế, Giáo dục... ngày càng tụt hâu. so với Bạn bè. Lòng tin ngày một GIẢM chỉ có Tham nhũng ngày một TĂNG).
    Để trao đổi về những điều Cụ vừa "xới xáo" lên ở bài Tuỳ bút này không thể với một "com".
    Xin hẹn Cụ ta sẽ gặp nhau bên chén trà THÁI ấm áp (Nhớ là không có cái khoàn Gái TUYÊN như trong câu "thành ngữ" Cụ vẫn thường đọc mỗi khi uống trà ngon đâu nhá, nhá).
    Cụ Kyvi ơi!. Hôm nào Cụ cho cái "tia hy vọng" của Cụ nó có còn như ngày xưa không nhé. Chúc KHOẺ VUI.

    Trả lờiXóa
  3. Chả riêng gì cụ théc méc cái vụ kỷ niệm đánh thắng cú tập kích chiến lược dịp Giáng sinh72 ( về sau ai đó gọi là DBF trên không mọi người khoái tỉ nên thành mốt) năm nay báo chí thả phanh khoe giỏi và móc sức mạnh Mỹ chỉ có thua . Cụ xem lại cái bài giảng với trình độ lùn tịt về lịch sử về sử chính trị quốc tế của thằng cha đại tá ngu si đã hóng ý bề trên đi giảng cho các hiệu trưởng thì có thể lí giải được ,còn chuyện cuộc đánh lén giết dân là chính của bọn Đặng tội phạm thì phải quán triệt : quên đi !cấm nói!

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn các cụ đã cảm thông xẻ chia, hơn nữa còn mở rộng thêm tầm mắt cho mỗ tôi, nên rất lấy làm tâm đắc, tri kỷ. Như cụ Ca vừa la, đáng nhẽ Lễ Giáng Sinh thì phải nhâm nhi ly rượu cho ấm lòng, nhưng tôi thấy người ta rùm beng quá đà, như "vừa móc túi vừa khoe làng "nên đành tương cho mấy dòng TÙY , khiến các cụ thêm nặng đầu. Mong các cụ đại xá, Xin chúc các cụ và toàn thể gia đình hưởng một mùa Giáng sinh an lành trong tình yêu của Chúa...

    Trả lờiXóa
  5. Tôi rán đồng nhưng cảm xúc " tùy" hứng của Cụ, tôi cũng suy ngẫm nhiều va chắc cũng sẽ phải viết ra cho long thanh thoát, cuộc đời mình cũng trải qua nhiều chua cay mặn ngot rôi..

    Trả lờiXóa
  6. Chúc anh và gia đình giáng sinh và năm mới vui vẻ, thanh thản tâm tư.Trồng rau, nuôi cá chẳng từ. Viết lách nhanh nhẹn, sâu sắc thật cừ thật vui!

    Trả lờiXóa
  7. Đọc bài Tùy bút của cụ như được cụ gợi để nhớ lại những thời khắc lịch sử đã qua. Nó rất xúc động vì chính mình đã được chứng kiến vì vậy cụ viết là đại diện cho cả chúng tôi nữa. Cụ làm tôi nhớ lại cái ngày sau hôm đánh Khâm Thiên thì chúng đánh khu vực Cao Sà Lá và Viên Sốt rét của Ba tôi đã bị 8 quả bom. Nhà của cụ, phòng làm việc và căn hầm của cụ đều trúng bom.Tôi về ngay HN và chứng kiến cảnh tượng đổ nát tan tành đó. Nếu cụ không mất ở chiến trường thì hôm nay chắc cụ cũng ra đi rồi.

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa